Chủ Nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2012

Một thoáng Lai Châu


Một thoáng Lai Châu
                                                Ghi chép của Ngọc Dương
Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu
lúc bình minh. Ảnh Phó nhòm
Nữ sĩ Đỗ Thị Tấc, chủ tịch Hội Văn nghệ Lai Châu mời tôi và Phùng Chiến sang thẩm định tác phẩm nghệ thuật Giải thưởng Văn nghệ của tỉnh 5 năm lần thứ nhất. Trộm nghĩ, thực ra đây cũng là dịp Tấc “làm bàn” cho chúng tôi đi thăm thú vùng đất cận lân mà từ ngày lập tỉnh Lai Châu mới ít có dịp được ngó ngàng. Ngoài ra, cuộc thẩm định tác phẩm còn có hai nhà văn Trần Chiến và Văn Chinh đến từ Hà Nội.
Từ thành phố Lào Cai theo quốc lộ 4D qua Sa Pa, vượt đèo Trạm Tôn lượn sang sườn tây dãy Hoàng Liên Sơn, nơi có ngọn núi Phan Si Păng nổi tiếng, qua Bình Lư (bây giờ là huyện Tam Đường) là đến thị xã tỉnh lỵ Lai Châu mới nhưng lại là Tam Đường cũ. Hình như sau chia cắt đơn vị hành chính và biến cố di dân lấy chỗ làm thủy điện thì có nhiều địa danh đổi tên cho nhau hoặc cho nhau mượn tên? Chẳng hạn, thị xã Mường Lay (nay thuộc Điện Biên) nhường chỗ cho hồ nước thủy điện Sơn La “chạy” sang thị xã Lai Châu (cũ) , Thị xã Lai Châu lại chạy về Tam Đường, Tam Đường lại di sang Bình Lư... 
Sáng sớm trên khu vực Tượng đài
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ảnh Phó nhòm
Sự bất ngờ đầu tiên là bắt gặp một thị xã tỉnh lỵ nơi xa xôi, hẻo lánh vừa được xây dựng, chưa hoàn thiện mà diện mạo đã khang trang, hiện đại. Thị xã Lai Châu mới nằm gọn trong một lòng chảo tuyệt đẹp. Xung quanh bao bọc bởi những dãy núi đá tầng tầng, lớp lớp vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Hiếm có một đô thị đường sá thênh thang, sạch sẽ mà thưa thớt xe cộ. Đây có thể sẽ là niềm mơ ước của nhiều người Hà Nội và đa số những đô thị chen chúc, bụi bặm khác? Khu hành chính của tỉnh được xây dựng tập trung ngay cạnh quảng trường lớn là điểm nhấn của thị xã. Từ xa đã nhìn thấy một cái cổng rộng có mái võng xuống giống y chang cái cổng của khu hành chính Châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc. Mấy anh bạn đi cùng xe đoán già đoán non: chắc thị xã này do Trung Quốc thiết kế, xây dựng? Còn tôi trộm nghĩ, Lai Châu, một tỉnh nghèo nhất nước mà tỉnh lỵ xây dựng đẹp thế này thì chắc chắn phải được Trung ương rất quan tâm và đây quả là một “kỳ tích” của những nhà lãnh đạo tỉnh!
Một góc Quảng trường lớn trong đêm
Ảnh Phó nhòm
Xong công việc chính, Hội văn nghệ Lai Châu tạo điều kiện cho mấy anh em đi thăm huyện. Đỗ Thị Tấc có việc ở Hà Nội nên giao lại cho phó chủ tịch Nguyễn Thị Vân và anh chị em văn phòng lo. Văn Chinh đi huyện gần nên cán bộ Trần Văn Hoàng ở văn phòng hội đèo xe máy. Mình với Trần Chiến, Phùng Chiến và nhạc sĩ Vương Khon, người có những ca khúc nổi tiếng nhất Tây Bắc đi Mường Tè. Nghe đây là huyện xa xôi nhất, khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu nên đã hấp dẫn tính tò mò của mấy tay làm báo chí, nghệ thuật.
Công trường nhà máy thủy điện Lai Châu
đang thi công. Ảnh Phó nhòm
Con đường đi Mường Tè khoảng 200 cây số mà xe tốt, “gầm cao máy thoáng”, dưới sự điều khiển của tay lái lụa Trần Ngọc Thắng cũng mất 9 tiếng đồng hồ, bình quân hơn 20 cây số/ giờ. Chẳng là trong khoảng mấy chục cây số trên quốc lộ 12,  xuôi theo dòng Nậm Na, người ta đang làm tới 3 nhà máy thủy điện hạng vừa, nên phải đào bới đồi núi, tạm thời tạo ra đến 5 điểm tắc đường. Anh em công nhân làm việc 1 giờ, được nghỉ cho thông đường 30 phút. Nhiều lúc vừa thoát ở điểm trên, xuống điểm dưới thì barie cũng đang từ từ hạ. Lại chờ đợi. Đến ngã ba nơi con sông Nậm Na gặp sông Đà thì rẽ sang tỉnh lộ 127, ngược dòng Nậm Te (tên gọi sông Đà của đồng bào nơi đây). Có lẽ từ cái tên Nậm Te mà có địa danh Mường Tè huyện, Mường Tè xã. Phải tận mắt ngược thượng nguồn sông Đà mới thấy sự “hoành tráng” và hung dữ của nó. Bởi độ dốc lớn, hai bên bờ là những vách núi đá dựng đứng, dưới lòng sông đá cuội cỡ bằng những chiếc ô tô tải thậm chí to bằng ngôi nhà xếp lổng chổng, cưỡng lại dòng nước chảy xuôi, khiến nhiều chỗ tung bọt trắng xóa, phát ra thứ âm thanh “gầm gừ” như con sư tử đang lim dim đôi mắt ngái ngủ. Nhà nước mình từ lâu đã biết sự lợi hại của sông Đà nên đã quyết tâm chinh phục. Tháng 11/1979 khởi công và 15 năm sau khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình ở hạ lưu. Gần đây lại làm nhà máy thủy điện Sơn La, to nhất Đông Nam Á, công suất lớn hơn nhà máy thủy điện Hòa Bình đến 480 megawatt. Và ngay trên đoạn Nậm Te của đất Lai Châu (xã Nậm Hàng, Mường Tè) cũng đang thi công Nhà máy thủy điện Lai Châu. Tôi nói đùa với mấy nhà văn Hà Nội: “Con gà tức nhau tiếng gáy. Hòa Bình có thủy điện Hòa Bình, Sơn La có thủy điện Sơn La thì  không lý gì Lai Châu không có thủy điện Lai Châu!” Vậy là trên mình con sông Đà cho đến nay đã có 3 nhà máy thủy điện lớn, tổng công suất thiết kế 5520 megawatt. Thủy điện Lai Châu tuy công suất thiết kế chỉ bằng nửa Thủy điện Sơn La, nhưng nó nằm ở đoạn trên cùng của thượng nguồn sông Đà, nơi dòng hẹp nhưng không kém phần hung dữ. Để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đồng bào các tộc người Lai Châu đã vui vẻ nhường lại đất ở, đất canh tác ven sông, suối vốn đã sinh sống từ ngàn đời cho hồ nước thủy điện mênh mông. Những “bờ xôi ruộng mật”, những tổ ấm bao năm xây dựng chẳng mấy thí nữa chìm nghỉm dưới lòng hồ sâu như biển. Người dân được tái định cư thành những làng bản mới sống tập trung trên những sườn đồi cao với những ngôi nhà lợp brô xi măng, lợp tôn nổi bật trên nền xanh của núi rừng...Cuộc sống của hàng vạn gia đình chắc chắn bị đảo lộn, cuộc mưu sinh nơi sơn cước đặt ra nhiều bài toán phải tiếp tục giải... Thế mới biết đồng bào Tây Bắc đã hy sinh cho đất nước như thế nào.
Đất canh tác "bờ xôi ruộng mật" của người dân Mường Tè,
 sắp tới sẽ thành lòng hồ thủy điện Lai Châu. Ảnh Phó nhòm
Đón chúng tôi tại Mường Tè là Trịnh Tuấn Anh, ủy viên thường vụ - trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy. Nhưng quan trọng hơn, Tuấn Anh là Chi hội trưởng chi hội Văn học nghệ thuật huyện. Về điểm này thì tôi bái phục công tác tổ chức của Chủ tịch Hội Đỗ Thị Tấc. Chị thành lập được các chi hội Văn học nghệ thuật ở khắp các huyện và chi hội trưởng đều là “tư lệnh” công tác tư tưởng, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng vừa có cơ sở chân rết cho hội cấp tỉnh hoạt động thuận lợi... Tuấn Anh thân tình: “Em vừa đi xã về. Không may xe “pan” giữa đường, phải bỏ xe lại, gọi xe máy kịp về tiếp các anh...”.  Năm 1982, Trịnh Tuấn Anh vừa tròn 18 tuổi thì tham gia Bộ đội Biên phòng Lai Châu, 2 năm sau anh có mặt ở Mường Tè. Anh thuộc làu Mường Tè như chính nơi chôn rau cắt rốn của mình. Anh nói liền một mạch: “ Diện tích Mường Tè xấp xỉ 37 ngàn héc ta, dân số khoảng 54 ngàn, gồm chủ yếu 4 tộc người: Thái, La Hủ, Hà Nhì, Mông (nói theo thứ tự từ nhiều đến ít). Ngoài ra còn một số tộc người như Cống, Mảng, Si La, Khơ Mú, Hoa...Người kinh ở đây chỉ là thiểu số gồm những cán bộ, công chức tình nguyện lên với đồng bào vùng cao của một huyện có lẽ đứng thứ 63 trong 63 huyện khó khăn nhất cả nước. Với một huyện rộng hơn cả tỉnh Thái Bình, nơi có nhiều đồng bào cư trú ở Lai Châu, mà địa hình thì chia cắt “dã man”, toàn “núi trẻ”, cao, nhọn hoắt, với những khe, vực sâu hun hút... Bởi vậy mà giao thông chưa thể phát triển. Toàn huyện chỉ có một con đường độc đạo đi qua (tỉnh lộ 127). Ấy thế mà đến nay đã phấn đấu được 18/19 xã có đường ô tô đến trung tâm. Những tộc người như La Hủ, Mảng, Khơ Mú hiện còn tới 40% hộ đói, tính cả nghèo thì... gần hết”.  
Công trường sx đá phục vụ xây dựng đường giao thông
Ảnh Phó nhòm
Sáng hôm sau xuống Mường Tè xã, cách huyện lỵ khoảng 40 cây số. Ở đây mới khánh thành Khu tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quyền Chủ tịch nước. Tháng 6 năm 1950, ông nguyễn Hữu Thọ đã từng bị thực dân Pháp bắt và đưa đi quản thúc (đày) ở Mường Tè xã với ý đồ để ông có thể chết dần chết mòn nơi rừng thiêng, nước độc, khỉ ho cò gáy. Nhưng ngược lại, với nhân cách lớn của một trí thức yêu nước, ông đã được đồng bào các tộc người nơi đây che chở và ông đã chiến thắng trở về. Vừa qua, thân nhân của ông và các tổ chức xã hội đã xây nhà tưởng niệm ông tại trường Tiểu học xã Mường Tè, từ đây mang tên Trường tiểu học Nguyễn Hữu Thọ...
Bên dòng suối Nậm Củm, qua trung tâm xã Mường Tè
Ảnh Phó nhòm
Vợ chồng Đoàn Minh Tuấn – Trần Thị Hương quê Phú Thọ, học sư phạm ra trường không xin được việc ở quê đã tình nguyện lên đây sinh cơ lập nghiệp, mang cái chữ đến cho người Thái, người Mông, người La Hủ, Hà Nhì... Và đã sống hạnh phúc nơi thượng nguồn Nậm Te. Tuấn đam mê âm nhạc, say sưa sáng tác và trở thành hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Tuấn và Hương giành quyền của Đảng ủy, Ủy ban xã việc đãi chúng tôi bữa trưa. Những món ăn đặc sản của nhà quê được trưng ra: gà nhà, lợn cỏ, cầy hương om với hoa chuối rừng. Đặc biệt là món rau má bờ ruộng luộc tái dùng với nước chấm chế biến từ quả “mắc có”, một thứ quả rừng độc đáo, lần đầu tiên trong đời tôi được biết. Có lẽ đi khắp thế giới cũng chắc gì được thưởng thức cái hương vị đặc trưng, đầy ấn tượng ấy. Hương thấy tôi khen món nước chấm độc nhất vô nhị này, chị đã lẳng lặng chuẩn bị cho tôi một túi quả “mắc có” để mang về Lào Cai thưởng thức tiếp hương vị Mường Tè. Sự chu đáo của Hương khiến tôi vô cùng cảm động. Điều đáng nói là tất cả những món ăn ở đây đều “sịn” chứ không phải những thứ  quảng cáo rầm rộ trên nhiều nẻo đường nơi phồn hoa đô thị. Nào gà đồi, nào lợn “cắp nách”, nào “hương đồng gió nội”...nhưng nhiều khi ăn phải của “rởm” mà tiền mất, tật mang, đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Cô giáo Trần Thị Hương nguyện mang cái chữ
suốt đời phục vụ con em Mường Tè.
Ảnh Phó nhòm
Trên đường từ Mường Tè trở lại thị xã tỉnh lỵ, khi qua Công trường Nhà máy thủy điện Lai Châu, chiếc xe “gầm cao máy thoáng” của tài xế Trần Ngọc Thắng kiêm nhiếp ảnh gia điều khiển đã không thể tránh được hết những “ổ voi” ngập trong bùn đất khiến cổ ống xả gẫy làm đôi. Từ lúc đó, “5 anh em trên một chiếc xe tăng” được thưởng thức tiếng máy “xe tăng” giòn giã trên đường. Rất may là máy móc vẫn tốt, tay lái lụa của Thắng vẫn “siêu”... Chiều tối, được gặp Chánh Văn Phòng huyện ủy trẻ Lại Thị Huế, dân tộc “Thái Bình”. Xa quê mà chị vẫn yêu tiếng hát chèo như một động  thái níu giữ giá trị truyền thống của nơi chôn rau cắt rốn.
Tạm biệt Lai Châu trong một không khí ấm áp đầy tình người của những chàng trai, cô gái trẻ làm văn nghệ. Các em Nguyễn Thị Thanh Vân, phó chủ tịch Hội, Nguyễn Thị Thanh Mai, phó văn phòng, Trần Ngọc Thắng, Trần Văn Hoàng (Việt Hoàng) thay mặt tập thể cơ quan Hội tiễn chúng tôi trong một buổi sáng mùa đông đầy nắng ấm của núi rừng Lai Châu, miền biên viễn Tây Bắc của Tổ Quốc thân yêu.
Ôi Lai Châu, chỉ một thoáng mà sao thương mến vô cùng!
    
                                                     Lai Châu, 20/12 – Lào Cai 22/12/2012
                                                                

2 nhận xét:

  1. Chỉ nghe nói đã thèm rồi.
    Thầm mong có dịp tới nơi Mường Tè.
    Đất nghèo lắm dốc, nhiều khe
    Mưa phùn rét buốt, trưa hè năng nung.
    Đất nghèo nuôi những anh hùng
    Chung tay xây dựng một vùng núi non.

    Trả lờiXóa
  2. Thèm quá bác phó nhòm ơi. Bài này chân chất mà hay, ảnh nào thấy cũng có hồn có vía cứ nóng hôi hổi bác ợ.

    Trả lờiXóa